Monday, August 19, 2019

Chiếc cub 81 của bố.


Ngày xưa nhà tao có 1 chiếc cub 81, mà ì ạch 1 nhà 4 người trên đó, đi vòng vòng khắp phố khắp phường.
Ngày đó Vũng Tàu bình yên hơn giờ nhiều, tao còn nhớ cảm giác ngồi nhỏ xíu sau lưng bố, lướt qua hàng dương Bãi Sau, tường đá tổ ong sơn trắng ngoài Bãi Trước.
Biển về chiều người ta đi bắt chem chép, hoàng hôn thì rơi rơi trên đồi cát, trên con sóng xô bờ.
Gió thì va vào mặt, vào mũi, mặn mặn mùi ngoài khơi xa.
...
Rồi sau bố tao cho cô tao chiếc Cub, đổi qua Dream.

Vũng Tàu của tao hình như từ đó cũng đổi một màu khác lạ, hàng dương không còn xanh ngần như cũ, tường đá tổ ong đập đi thay bằng xi măng vững chãi hơn.
Tao cũng cao nhồng, không ngồi sau xe bố nữa.
...
Tao lúc này, cưỡi bao nhiêu là loại xe, phượt khắp cái đất nước hình chữ S.

Nhưng tao nhận ra, chẳng gì thay thế được cảm giác ngồi sau xe Cub 81 của bố, yên lành, an toàn, cứ thế nhìn phố phường ngày cũ trôi lướt thướt qua ánh mắt trong veo.
...
Rồi thì Vũng Tàu cũng phải đổi thay, rồi thì bố mẹ phải già đi, tao thì càng lớn càng nhận ra nhiều khờ dại.

Nhưng mà dăm ba kỷ niệm cũ còn ở lại, mọi thứ vẫn được quê nhà lưu giữ ở đây, thì tao tin vẫn có nơi để về.
Để ngày nào về sau, ở độ tuổi không còn trẻ, tao vẫn ngồi trước biển, ngơ ngác nhớ về cái ngày thật xưa, mà bố chở cả nhà trên chiếc xe 81.
Nguồn: 72 da Love

SHARE THIS

1 comment: